Một
tuần cũng đã trôi qua,nhìn lại thấy mình cũng có chút thay đổi,nhưng ko
đáng kể.Thường thì sau mot tuần với những lời tự hứa hay những quyết
tâm thì tớ ko thực hiện được mấy! nếu như người ta nói thì tớ được xếp
vào những hạng người:chỉ biết nói xuông, kiểu như là nói mà ko làm được
ý!
Đành
phải tự an ủi mình một chút để tiếp tục cố gắng, một tuần ko cho phép
mình nghỉ một buổi học nào, uhm` như thế là cũng khá hơn những kì học
trước được một chút rồi! Đặt ra cho mình những mục tiêu mới nhưng ko
phải bao giờ cũng có thể hoàn thành được tất cả! Khó khăn cũng ko phải
không có! Sang năm thứ 3 thấy nhiều vấn đề khiến tớ phải đau đầu! Tiền?
Vì nó! khiến tớ phải thay đổi, thay đổi cách sinh hoạt, ăn uống, cách
chơi và tiêu tiền! Nếu như trước kia đi ăn: một xuất cơm là 20 nghìn
đồng thì giờ phải giảm xuống 15! Như thế là một ngày 2 bữa, tiết kiệm
được 10 ngàn, tổng cộng hết 24 ngàn! Cũng được, tạm ổn ko đói lắm! Uống
nhiều nước cũng tốt, thêm hai bắt canh là no căng bụng! Biết là chỉ no
lúc đó nhưng làm sao được! Tạm thời như thế là cũng được rùi! Còn hơn
là phải ăn mì tôm bữa trưa! (Hix sao mà tớ gét cay gét đắng cái món mì
tôm nấu với trứng thế chứ, không lần nào ăn hết nổi 1 bát cả)
Cũng
đã lên kế hoạch học thêm một số thứ để phục vụ cho học và công việc
sau này khi ra trường nhưng chưa làm được! Một phần vì lười một phần
cũng vì tình hình kinh tế gia đình hiện giờ chưa cho phép, có thể sau
này sẽ đành tự học vậy! Sẽ làm được mà, chỉ sợ mỗi cái tội biếng
Một
tuần, nếu như ko để ý tới thời gian, cứ mải rong chơi hoặc cặm cụi vùi
đầu vào công việc thì sẽ cảm thấy nó trôi qua rất nhanh: ồ nay đã cuối
tuần rùi à, vèo một cái, nhanh thật đấy! Còn Tớ thì lại cảm thấy nó
thật chậm. Thường thì tối chủ nhật đi ngủ sớm,lên giây cót cho tinh
thần trong cả tuần,vậy mà chưa hết ngày thứ 2 đã cảm thấy rất mệt mỏi!
Cứ thế, mệt mỏi chồng chất lên nhau, muốn cho mọi thứ qua thật nhanh,
nhưng xem ra càng cảm thấy nó như chống lại mình, cứ ở lại thật lâu để
gặm nhấm mình, như thách thức mình! Cũng may mình là người ko dễ dàng
bị gục ngã! Vì thế mà một tuần của tớ trôi qua chậm chạp như thế đấy!
Tuần
mới lại bắt đầu rùi, tớ sẽ lại tiếp tục cuộc hành trình thực hiện
những kế hoạch mà mình đã vạch ra từ trước,một tuần đi học,online ít,
một tuần ko vào blog, không vào Yahoo (điều này chắc là làm được vì cả
tháng nay tớ không vào Yahoo rồi), và sẽ ko còn những tranh cãi hay đấu
đá hay bận tâm trên thế giới blog này như trước kia nữa, một tuần xa
mọi người, xa bạn bè ảo, cũng đủ nhớ, một tuần cũng đủ thời gian, đủ
những việc và quay lại để kể cho mọi người! Yêu cả nhà của tớ nhiều.
Khi mà tớ viết cái entry này cũng là lúc tớ chuẩn bị đi ngủ và hẹn giờ
đăng lên, có lẽ sáng sớm ngày mai, thứ 2 ngày đầu tuần nó sẽ hiển thị,
vì thế nếu có ai thấy vừa mới cập nhật cách đây mấy phút cũng đừng vì
thế mà hỏi gì tớ nhé, tớ sẽ ko trả lời lại ngay được vì lúc đó tớ đang
ngồi trong lớp học rùi! Chúc cả nhà của tớ tuần mới vui vẻ với những
thành công mới trong học tập, trong công việc! Bye! See you again!
Một tuần sau :05/05/20111:
Một
tuần nữa lại đến,thực sự với tớ,tuần trước là 2 con người khác nhau,
nếu như nửa đầu của tuần trong tâm trạng vui vẻ, hòa đồng,hí hửng và
chăm học thì nửa cuối lại là một người khác! Vẫn học, vẫn thực hiện
những lời mình đã hứa, nhưng từ khi biết được tin về cậu,thật sự thì tớ
buồn, buồn. Tớ chỉ còn biết tìm cách làm một việc gì đó, cả ngày đi học,
ở trên lớp để không phải suy nghĩ nhiều, suy nghĩ những việc mà ko tìm
được cách giải quyết! Dằn vặt mình, mọi thứ đều do lỗi của mình cả! Cho
tớ gửi tới cậu một lời xin lỗi, vì tất cả, về những hành động của mình!
Có thể trước kia cậu cho rằng nó không hoàn toàn ảnh hưởng và cũng ko
làm ảnh hưởng tới cậu, nhưng bây giờ thì tớ nghĩ là do tớ tất cả! Thật
sự thì những gì tớ làm, nó đã làm hại cậu, những việc ngớ ngẩn ấy ảnh
hưởng đến việc học của cậu! giờ thì tớ cũng chẳng vui gì, hàng tấn áp
lực lên cậu khiến tớ phải đau đầu với những suy nghĩ về mình! Tớ thành
thật sorry! Tớ đã không biết! Có lẽ những lúc mà cậu cần phải nghỉ ngơi,
cần phải tập trung vào học thì tớ lại quấy rầy, làm phiền cậu! giờ thì
mọi chuyện đã khiến tớ phải hối hận, cho những gì mình đã làm! Cậu gắng
lên nhé, tớ chỉ biết nói thế, hãy gắng vượt qua nhé! I am sorry
Bài Viết được viết bởi blog của khoc_tham_2506
0 nhận xét:
Đăng nhận xét