27/01/2011 19:12 PM
V6 - Ngoài trời đang có mưa! Tự nhiên tôi thấy buồn buồn và nhớ những đứa bạn thân học cùng lớp thế. Tôi đó! Đã 2 năm qua cái thời sinh viên rồi mà vẫn xao xuyến đến lạ thường mỗi khi có những cơn mưa đổ xuống. Mưa luôn là minh chứng cho những kỉ niệm tuổi 20 của tôi.
Cứ
mỗi đợt chuẩn bị mưa rào là y rằng tối đến tôi và đám bạn thân mang
chậu nước để dưới những bóng đèn để bắt mối, những con mối thấy điện
sáng thì lao đến và nhiều con bị rơi xuống đầy chậu nước mà không thể
nào thoát được bởi cánh chúng đã bị ướt. Thú vị là có những anh chị khóa
trên bắt mối để ăn thì chúng tôi bắt mối để nghịch, chạy loăng quăng
trong sân bắt những chú mối to béo chui lên từ đất, có những con thì gẫy
cánh bò dưới đất, rơi trong chậu hay bay vòng quanh bóng đèn. Có những
trận mưa to thì chúng tôi ào ra đường theo một đội đi tìm mối ướt sũng
cả quần áo mà vẫn cười khanh khách mặc cơn mưa xối xả rơi xuống. Có đợt
tắm dưới những cơn mưa mà cảm giác như tắm dưới một ngọn thác.
Nhớ
nhất là lần đi thực tập trong rừng đúng vào mùa mưa của lớp tôi. Tất cả
việc nấu ăn, rửa bát là chúng tôi phải tự túc hết vì chỗ thực tập cách
chợ quá xa, củi chúng tôi phải lên đồi hoặc vào rừng tự đi kiếm ướt tèm
nhèm, châm lửa mãi mới cháy nhiều khi phải đổ xăng để châm lửa dễ cháy.
Vì lí do đó mà trong một lần châm lửa tôi đã sơ ý cúi xuống lửa bùng lên
không kịp tránh làm cháy mất hàng tóc mái của tôi khiến tôi dở khóc dở
cười. Lúc nấu ăn đã vất vả thì lúc ăn lại vất vả hơn vì chúng tôi ăn
ngoài trời, có căng bạt che, cái sân rải bạt ngồi ăn cơm mưa bắn tới
tấp, ướt hết bạt, mọi người dúm dó lại những chỗ không có mưa bắn vào để
ngồi ăn nếu không thì vác bát chạy lung tung khắp các mâm.
Mùa
mưa vào trong rừng thì lắm vắt, vắt ngóc đầu khi có người đi qua và sẵn
sàng phi vào bất cứ kẻ nào không may mắn trong lần thực tập ấy, nếu đối
tượng không để ý thì khi hút máu no căng nó sẽ tự động thả ra. Đám con
gái chúng tôi mặc dù mang tiếng là dân lâm nghiệp nhưng đứa nào cũng sợ
vắt và khi đi vào rừng luôn trang bị kín mít để vắt không bám vào được.
Đôi khi điều đó cũng không thể nào ngăn cản được những chú vắt khát máu
và sự sợ hãi hét toáng lên của những cô bạn bị vắt cắn luôn là trận cười
cho cả lớp.
Mặc
dù áo mưa kín mít nhưng chúng tôi vẫn không tránh khỏi bị ướt quần áo,
giầy tất khi đi trong rừng và cái bếp chính là nơi hong khô những đôi
giầy xếp nhau kín mít, thậm chí có đôi để nóng quá sun lại cháy khét.
Vất vả thế nhưng trận mưa khiến mấy gã con trai lớp tôi kéo nhau lũ lượt
ra ngoài trời tắm dưới cơn mưa, trêu đùa chạy nhảy ầm ĩ khiến nơi thực
tập vắng vẻ trở lên sôi động hẳn. Quần áo chúng tôi giặt xếp đến đầy cả
dãy mà vẫn không khô. Thi toảng trời tạnh thì chúng tôi vác quần áo ra
phơi, mưa lại chạy ào ra rút vào nếu không thì chỉ có mặc lá cây mà
thôi.
Mưa
khi tôi 20 dường như tinh nghịch hơn và đáng yêu hơn. Tôi đã biết yêu
những điều thiên nhiên mang đến và trân trọng nó như chính tình yêu tuổi
20 của tôi dành cho những cơn mưa.
Bài dự thi Dấu ấn tuổi 20
Trích ngang tác giả:
Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Phượng
Ngày sinh: 10/03/1987
Địa chỉ: xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
Phượng bí bom
Các bạn có thể truy cập vào đây để viết bình luận cho bài viết:
0 nhận xét:
Đăng nhận xét