Lặng lẽ nhìn về một góc, tôi ngồi gục đầu lên gối mình và hình dung lại nụ cười của người ấy.
Có lẽ đã rất lâu, rất
lâu rồi tôi đã không được thấy nụ cười ấy nữa, nụ cười mà khi xưa chẳng
bao giờ tôi nghĩ nó là quan trọng. Người ấy đã ở bên cạnh tôi, lúc lặng
lẽ khi lại sôi nổi. Người ấy đối với tôi như một điều đương nhiên trong
cuộc sồng, như một người thân luôn bên cạnh tôi. Và cái ý nghĩ “một
ngày nào đó, tôi và người ấy sẽ nhìn nhau như 2 kẻ xa lạ” khi đó chỉ là
một câu chuyện đùa đối với tôi.
Mỗi lần online, nhìn thấy nick ngưởi ấy bật sáng, tôi lặng lẽ
nhìn, lặng lẽ suy tư… Tôi không dám Pmm với người ấy, hình như những lần
chúng tôi nói chuyện đều là người ấy pmm trước. Cứ thế 1 mình lặng lẽ.
Mỗi câu chuyện giữa tôi và người ấy sao mà nhạt nhẽo thế... Quanh đi
quẫn lại cũng chỉ có nhiêu đó câu hỏi, những câu hỏi nghe sao xã giao
quá, chỉ liên quan đến máy móc: "bạn ơi sao máy tớ không vào được
Yahoo?".... và nhiều nhiều câu hỏi hơn nũa mà tôi không nhớ hết. Chúng
tôi nói chuyện nhưng cũng lại xa vời quá! Nhưng càng cố để lạnh nhạt lại
càng quan tâm, cố quên lại càng nhớ… Đúng là cuộc sống có nhiều điều
nghịch lý thật.
Có lẽ người ấy không biết điều này, trước đây tôi đã từng sống khép
kín, chỉ biết sống trong cái vỏ bọc của chính mình tạo nên. Tôi lạnh
lùng. Tôi vô cảm. Đó là những gì người ta đã nhận xét về tôi. Tôi đã
sống giả tạo với mọi người, và với cả chính mình nữa. Người ta chỉ biết
tôi là 1 người vui vẻ, hòa đồng. Tôi cười với mọi người (rất ít người
thấy tôi khóc, ngay cả hồi nhỏ bố đánh tôi vẫn cười). Nụ cười không đẹp
nhưng làm người khác thấy ấm áp hơn chăng? Để rồi mỗi đêm tôi lại quay
về với chính mình, giữa màn đêm yên tĩnh, tôi nhẹ nhàng trút bỏ cái vỏ
bọc kia, 1 mình gặm nhấm cái khoảng lặng đáng sợ kia.
Rồi người ấy bước vào cuộc sống của tôi thật lặng lẽ, lúc tôi cảm
thấy cuộc sống này thật tẻ nhạt. Tôi hạnh phúc, tôi đợi chờ, tôi mong 1
nụ cười, 1 ánh mắt, 1 giọng nói và rất rất nhiều… Giờ đây tôi lại cần
một nụ cười của người đó, không hiểu từ lúc nào mà chúng tôi luôn tránh
mặt mỗi khi gặp nhau, tôi không muốn thế nhưng tôi lại không thể làm
khác được, bởi như thế xẽ tốt cho người ấy hơn chăng.
Nhưng tôi không hiểu. Tại sao 1 người luôn sống với 1 mục đích là
“mua niềm vui, bán nụ cười”, luôn muốn đem hạnh phúc đến với nhiều người
lại đang tự giết mình trong những nỗi đau quá khứ?
Tôi tự nhận mình sống theo cảm xúc. Nhiều khi thấy nhói ở một nơi
rất sâu trong lòng mình. Không ghét, không hận, mà chỉ tiếc vì đã không
dứt khoát sớm hơn. Cuộc sống đôi khi không cho phép người ta đứng lặng
quá lâu hay tiếc thương quá nhiều cho những gì đã mất. Sau những gì đã
xảy ra, tôi nhận ra mình đang đi lệch hướng. Tôi quá tiêu cực, quá bi
quan. Tôi không còn là tôi, một con người năng động và vui tươi của ngày
trước nữa. Tôi phải dừng lại ngay trước khi lún quá sâu vào cái hố mình
tự đào lên.
Rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Tôi hiểu thế
|
0 nhận xét:
Đăng nhận xét